| Sài
Gòn – 27.3.2006 - Chiều Chúa Nhật thứ IV mùa Chay hơn
3.000 bạn trẻ Công Giáo là công nhân, sinh viên, học sinh
v.v… thuộc “diện” di dân (người nhập cư từ các tỉnh thành
khác vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, học tập) đã được tham
dự chương trình tĩnh tâm với chủ đề Ánh sáng và muối mặn
tại giáo xứ Khiết Tâm (Thủ Đức). Có thể nói chương trình
tĩnh tâm năm nay gần như trở thành một ngày hội dành riêng
cho giới trẻ di dân. Các bạn không chỉ đến để lắng nghe
những giáo huấn của các linh mục mà đây còn là dịp để các
bạn gặp gỡ nhau, cùng nhau chia sẻ thảo luận các đề tài
và nói lên những thao thức, mong đợi của mình. Đặc biệt
có rất nhiều bạn trẻ ngoài Công Giáo đến tham dự, do sự
mời gọi của bạn bè.
17 giờ, chương trình bắt đầu với phần chia
sẻ chủ đề và giao lưu của lm Giuse Lê Quang Uy – DCCT. Hai
câu hỏi lớn được đặt ra để các bạn trẻ thảo luận:
- 1. Hiện nay, các bạn đang thao thức, mong đợi những
gì ngoài công việc làm? Theo bạn điều gì dễ làm tổn
thương tâm hồn và cuộc sống của người trẻ?
- 2. Nếu được là ngọn nến Tình Yêu, một hạt muối cho
Tin Mừng, bạn sẽ làm ngay được việc gì cụ thể cho mình
và các bạn trẻ khác trong xí nghiệp, các khu nhà trọ,
những nơi mà bạn hiện diện để cuộc sống này tươi vui
hơn và ý nghĩa hơn?
Sau 45 phút sôi nổi, hào hứng, ngoài những
câu hỏi thảo luận các bạn trẻ còn trao đổi với nhau về đời
sống đức tin và các vấn đề tâm sinh lý con người, cha Uy
đã đúc kết lại với nhiều điều bất ngờ:
Mong đợi…
- Đầu tiên, các bạn trẻ nhập cư thao thức sẽ tìm được
một nhóm, hội đoàn nào đó phù hợp trong giáo xứ, để
mình có thể sống chan hoà vào đó. Bởi các bạn nhận định
rằng ngoài nhà thờ không nơi nào tìm được niềm vui và
ý nghĩa cho cuộc sống (hiện nay đa số các bạn trẻ này
chỉ đi làm rồi về nhà, đời sống tinh thần nghèo nàn
và rất dễ rơi vào các điều xấu.
- Các bạn ao ước được học một cái gì đó trong thời
gian đang đi làm ở đây để giúp cho tương lai của các
bạn về sau. “Không nhẽ phải mãi mãi làm công như thế
này sao?”, một bạn nói.
- Các bạn cũng mong ước được chăm sóc về sức khỏe (thể
chất, tinh thần, tính dục và sinh sản.
- Nhiều bạn trẻ lại muốn sẽ về lại quê hương của mình.
Nhưng, khi về quê rồi thì mình phải làm gì để mưu sinh
đây, phải làm gì để phụ giúp gia đình mình đây? Có bạn
chỉ ước một điều rất cảm động rằng: “Đang để dành tiền,
mong sẽ mua được một cây đàn organ, để đem về quê mở
lớp dạy đàn các em học trò nghèo.”
- Và mơ ước lớn nhất và được hầu hết các bạn tán thành
đó là được sự nâng đỡ tinh thần từ các cha, các thầy,
các sơ để giúp các bạn không bị rơi vào các tệ nạn.
- Có lẽ với ai đó, những điều trên đây chỉ là chuyện
nhỏ. Nhưng đối các bạn trẻ di dân, thì lại là một điều
rất xa vời và khó thực hiện được.
Tổn thương…
- Theo các bạn, điều dễ làm tổn thương tâm hồn và cuộc
sống của người trẻ: đồng tiền. Đồng tiền khó kiếm là
đồng tiền lương thiện và đồng tiền dễ dàng kiếm được
là đồng tiền mờ ám. Và ngày nay, con người ngày càng
kéo về đồng tiền dễ dàng và bị nhấn chìm vào đồng tiền
mờ ám.
- Điều cũng làm các bạn trẻ tổn thương nữa đó là các
bạn bị bứt ra khỏi gia đình của mình.
- Các bạn còn cho biết khi bạn cố gắng sống Lời Chúa
ngay tại nơi mà bạn đang làm việc thì sẽ bị người ta
ghét. Người ta muốn bạn phải nói dối. Người ta bảo sống
mà không nói dối thì sẽ chết đói!?
- Nghe chua xót và đau đớn. Các bạn trẻ chính là mùa
xuân của đất nước, của Giáo Hội. Vậy mà khi tuổi xuân
đang còn phơi phới, tương lai đang còn rộng mở thì lại
phải gánh chịu bao nhiêu nổi tổn thương và buộc phải
sống theo những giá trị đạo đức suy bại. Không biết
các bạn có đủ sức vượt qua những thử thách đó hay không?
Nhưng chúng ta có thể nào lại thờ ơ trong lúc bao “căn
bệnh” xã hội đang bủa vây các bạn trẻ mỏng manh này?
Một ngọn nến…
Các bạn trẻ di dân cũng muốn mình trở thành
ngọn nến tình yêu của Chúa:
- Nếu là ngọn nến tình yêu tôi sẽ cố sống thật tốt,
quan tâm giúp đỡ những người ngay bên cạnh tôi.
- Nếu tôi là hạt muối của Tin Mừng tôi sẽ sống vui
vẻ giúp đỡ bạn bè và tôi sẽ thể hiện niềm tin vào Thiên
Chúa.
- Hy vọng những người trẻ này sẽ luôn hướng đến ánh
sáng của chân lý và lẽ sống cao đẹp như hôm nay.
Sau phần đúc kết các câu hỏi thảo luận,
mọi người cùng nhau tham dự buổi tĩnh nguyện. Một bạn nam,
thay mặt các bạn trẻ di dân, dâng lên Thiên Chúa những lời
cầu nguyện sốt sắng, xúc động: “Chúa ơi! Con thương gia
đình và làng quê của con lắm! Nhưng vì cuộc sống con phải
đến nơi đô thành này đem theo bao nhiêu những mơ ước. Con
muốn có thật nhiều tiền để nuôi sống bản thân, để chuẩn
bị cho tương lai, để phụ giúp gia đình và đàn em thơ,vì
thế con phải lao đầu vào làm việc và làm việc.Thế nhưng
cuộc sống khắc nghiệt đối với con quá Chúa ơi! Con phải
đối diện với áp lực công viêc, với những bất công. Con cảm
thấy mệt mỏi, chán chường và trống vắng. Tâm trạng này đã
đeo đẳng con ngay cả khi con tới nhà thờ. Con chỉ đi như
một cái xác không hồn, đi để chu toàn bổn phận của một Kitô
hữu. Con phải làm gì đây Chúa ơi! Xin chỉ cho con!”
Một bạn nữ: “Sau những giờ làm việc mệt
nhọc, con lại bị cuốn hút vào những cuộc vui chơi thỏa thích.
Những cuôc vui ấy thật sôi nổi nhưng cũng chóng qua. Nó
đã để lại trong con những nỗi trống vắng ê chề. Có khi con
đã mang những nỗi mặc cảm và nỗi buồn ấy suốt cả cuộc đời.
Còn có nỗi đau nào lớn hơn khi bị chính người mình yêu lợi
dụng và hãm hại. Con quá sợ! Quanh con chỉ còn là gian dối
và lọc lừa, con không tin vào ai được nữa. Con như bị lạc
lõng, bơ vơ giữa dòng xoáy của cuộc đời. Ai sẽ giải thoát
con khỏi nỗi sợ hãi đang vây kín con đây, Chúa ơi!”
Thánh lễ do lm. Mátthêu Vũ Khởi Phụng –
DCCT chủ tế. Kết thúc thánh lễ là nghi thức sai đi. Cha
chủ tế và các cha đồng tế, cùng các bạn trẻ rước nến quanh
khuôn viên của nhà thờ. Những ngọn nến trên tay của các
bạn trẻ cháy sáng rực rỡ như ngọn nến trong tâm hồn của
các bạn vẫn đang rạo rực ngọn lửa tình yêu và nhân ái.
Hiện giáo xứ Khiết Tâm có khoảng 3.800
giáo dân. Nhưng có đến 8.000 Kitô hữu di dân sinh hoạt tôn
giáo tại đây, trong đó có khoảng 5.000 người thuộc địa bàn
giáo xứ, còn lại thuộc các giáo xứ lân cận.
Chương trình tĩnh tâm kết thúc nhưng không
ai muốn về bởi những phút giây vừa rồi đã để lại trong trái
tim các bạn trẻ những cảm xúc dâng trào của tình yêu và
sự đồng cảm. Những nụ cười trên môi, những ánh mắt đầy tiếc
nuối và cả những lời chúc cho nhau trong những ngày làm
việc sắp tới được nhiều niềm vui và hạnh phúc. |