Đó
là chủ đề buổi tĩnh tâm mùa Chay năm nay mà bbbr mới vừa
tham dự về. Hôm nay là ngày cuối trong chương trình tĩnh
tâm 2 ngày của mùa Chay do cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và
cha Giuse Trần Đình Long phụ trách cho giới trẻ giáo phận
Sàigòn.
- Chủ đề thứ 6 (3/3/2006): "Chuyện
tình thập giá"
- Chủ để thứ 7 (4/3/2006): "Cho
tình yêu lên ngôi"
Hai buổi tĩnh tâm diễn ra từ 18h đến 20h30.
Sàigòn – 04/3/2006 - Khi vào cửa mỗi người
được phát 1 cây nến,1 dây nhỏ màu đỏ và tờ chương trình.
Mở đầu là phần tập hát với các băng reo sinh động của cha
Long. Sau đó là phần diễn nguyện, các bạn trẻ cung nghinh
Thánh giá -quấn quanh Thánh giá là những dây rubăng đỏ nối
với nhau,trải dài xuống.Những sợi dây đỏ ấy như mồ hôi,
nước mắt và cả Máu của Giêsu đã đổ ra vì chúng ta,vì nhân
loại. Sau đó là phần lắng nghe Lời Chúa với thư thứ nhất
của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê, chốt lại bằng câu:"Nếu
chúng ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống lại với Ngài".
Vài phút thinh lặng.
Tiếp đến là phần chứng từ "Thập giá
đời mình" - hay như cha Long nói, là chuyện tình Giêsu
của mỗi người tự cảm nghiệm được và sẽ kể lại. Đó là 3 câu
"chuyện tình",của 3 nạn nhân của ma túy và HIV/AIDS,
trong đó có 2 người đã trở lại đạo và 1 anh em đang trên
đường tìm hiểu. Ba câu chuyện đều rất cảm động, và chân
thành..., có thể thấy được tình yêu của Giêsu đã thay đổi
cuộc đời họ như thế nào qua chuyện tình thập giá của Ngài.
Thật lạ lùng mà cũng thật dễ thương biết bao! Đến tận lúc
này bbbr mới cảm nhận được... Hoá ra mình cũng có 1 câu
chuyện tình...
Buổi tĩnh nguyện được tiếp tục bằng hành
động biểu tượng "Thập giá nở hoa cho tình yêu lên ngôi":
đó là mỗi bạn trẻ tự thắt nút dây rubăng đỏ của mình với
người ngồi cạnh bên để rồi nối cả một sợi dây dài lên với
sợi dây trên thập giá trên sân khấu... đó là hành động phó
thác, là trao gởi, là nương tựa, là tự thắt nút các vấn
đề, khó khăn của cuộc đời cho Giêsu, là buộc mình vào với
Giêsu để cùng nhau đồnh hành. Bây giờ nối với thập giá là
một dải dài, thật dài màu đỏ, thật đẹp... mong sao khi về
nhà và bắt đầu cuộc sống thuờng ngày, mỗi người vẫn sẽ mãi
buộc mình chặt với Giêsu, để biết là mình luôn sánh bước
với Ngài và với nhau, để biết mình không bao giờ lẻ loi...
Và đúng là khi ấy, thập tự đã "nở hoa", một màu
đỏ rực rỡ và vui tươi - một cái kết có hậu cho câu chuyện
tình Giêsu. bbbr chợt nhớ đến 1 bài hát: "...Khi con
giang tay, con giống như cây thập giá; Khi con yêu thương,
thập giá bỗng như nở hoa; khi con khiêm nhu, là hương hoa
quyện trong gió; khi con lên đường, Thần Khí gió đưa về
xa..."
Cuối cùng là phần "Hãy thắp sáng lên",
hàng ngàn cây nến được thắp lên. Chỉ là nến không, không
được che đậy khỏi những cơn gió, nên mỗi khi có 1 ngọn gió
thổi qua, có nhiều ngọn nến phất phơ và chợt tắt. Nhưng
sau đó nó lại được tiếp tục mồi lên, bừng lên... Đó cũng
giống như cuộc đời mỗi người, có nhiều lúc thấy thật vững
chãi nhưng cũng có nhiều lúc chập chờn chực tắt, chực gục
ngã, nhưng rồi lại được nâng dậy, được thằp lại ngọn lửa
hi vọng, ngọn lửa của tình yêu thương. Song điều quan trong
là phải biết bỏ đi cái Tôi quá lớn của chính bản thân, đó
là tính sĩ diện, là sự tự cao, là cái gọi là "danh
dự hão" mà thế gian luôn cố mời mọc mỗi con người.
Và cũng phải có lòng yêu thương, có cái tình với nhau, bởi
"Nếu anh em không yêu người lân cận mình thấy hằng
ngày, làm sao có thể yêu được Thiên Chúa là Đấng chẳng ai
thấy bao giờ?" (hì hì...nếu có sai sót gì thì xin sửa
giúp bbbr nha... bởi vì cũng không nhớ nó nằm trong đoạn
nào nữa)... Đó cũng là những điều cuối cùng mà cha Giuse
Trần Đình Long chia sẻ với các bạn trẻ.
Trước khi ra về, mọi người cùng nhau "Tôi
chọn Giêsu", "Nổi lửa lên nối vòng tay lớn",
giữ lại bầu khí thân mật dễ thương có được qua buổi tĩnh
tâm này, và cùng hẹn gặp nhau ở Đại hội giới trẻ toàn giáo
phận, sẽ diễn ra vào ngày 8/4/2006.
Riêng bbbr, lời bài hát "Từ chuyện
tình Giêsu" (nhóm Lủa Hồng) vẫn còn vang vọng: "Chuyện
tình Giêsu viết cho 2 người... Chuyện tình Giêsu viết cho
trăm người..." Chuyện tình Giêsu, chuyện tình muôn
thuở...
|