| BORSUM
- Đức quốc, 28.4.2005 - Là con người và bất cứ ở tuổi
nào ai cũng có điều ước mơ cho chính mình. Có những ước
mơ người ta suốt đời không đạt đến được, nhưng cũng có ước
mơ thật gần chỉ cần với tay ra là thu vào được ngay. Một
ước mơ của hai anh em ruột sau này nghỉ hưu sẽ về sống chung
với nhau, người anh thì đàn giỏi, người em là học giả ham
viết sách suy tư về con người và Thiên Chúa. Mơ ước thật
tầm thường và gần đạt tới hiện thực thì bỗng nhiên vào ngày
thứ ba, 19.4.2005 lúc 18g41 một câu nói bằng tiếng Latinh
của Đức Hồng Y Estevez: „Habemus Papam… Josephum…“ đã đánh
tan giấc mơ vào mây khói, như là những khói trắng đang bị
gió cuốn lên cao trên nhà nguyện Sixtine lúc bấy giờ, ít
nhất là đối người anh đã cao niên 81 tuổi.
Hai anh em sống trong một gia đình đạo
hạnh với cha mẹ và một chị gái tại vùng thượng lưu gần nơi
nổi tiếng hành hương Altötting là thị trấn Marktl bên cạnh
sòng sông Inn phía Nam nước Đức, người anh được đặt tên
Georg và người em là Joseph. Người thì thích ngành âm nhạc,
người thì thích văn chưong chữ nghĩa, nhưng cả hai có cùng
một chí hướng cao thượng là muốn dâng cuộc đời mình cho
Thiên Chúa và đích này họ đã đạt đến vào ngày 29.6.1951
để cùng nhau lãnh nhận thiên chức linh mục, để cùng vinh
quy bái tổ chung với nhau dâng thánh lễ mở tay tạ ơn Thiên
Chúa tại quê nhà Marktl. Sau đấy mỗi người một hướng đi
và cả hai đều thành công lớn trong sự nghiệp phục vụ Giáo
Hội: Người anh Georg đã trở thành giáo sư thánh nhạc, trông
coi dàn nhạc đại hợp xướng của giáo phận Regensburg và được
phong chức Đức Ông, người em Joseph sáng chói hơn với những
suy tư về thần học, trở thành cố vấn cho Công Đông Chung
Vaticanô II và nhận chức giáo sư đại học lúc mới 30 tuổi.
Rồi lại tiến thân mau chóng thành Tổng Giám Mục của TGP
München vào ngày 24.3.1977, sau 3 tháng lại được ĐGH Phaolo
VI tấn phong lên chức vụ Hồng Y vào ngày 27.6.1977. Cuộc
đời của người em không được phép dừng chân tại chỗ này mà
phải theo đức vâng lời của ĐGH Gioan Phaolô II khăn gói
đến Rôma nhận chức vụ tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Đức
Tin vào ngày 25.11.1981.
Hiện nay gia đình thân thuộc không còn
ai, ngoài vài đứa con của người chị gái đã qua đời năm 1991.
Hai anh em có rất nhiều người con tinh thần trong danh nghĩa
mình là linh mục, là chủ chăn, nhưng đối với họ chỉ có riêng
hai anh em mới hiểu nhau và thương yêu nhau, nhất là cho
những ngày cuối đời họ ước mong được ở gần nhau và có thời
giờ chăm sóc nhau. Chương trình nghỉ hưu này hai anh em
đã chuẩn bị chu đáo vì người em đã 78 tuổi rồi, tuổi rất
cần được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm dài phục vụ Giáo Hội.
Người anh hãnh diện khi thấy người em thay
ĐGH Gioan Phaolô II làm chủ tế cho Tuần Thánh 2005 tại Đền
thờ Thánh Phêrô, rồi lại trở thành người quan trọng nhất
trong giáo triều Rôma lo việc chuẩn bị tang lễ cho Đức Cố
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sau đó với chức vụ Niên Trưởng
Hồng Y người em gánh vác trách nhiệm tổ chức bầu cử Giáo
Hoàng, chỉ trong 2 tuần lễ hai anh em không còn giờ để liên
lạc với nhau mà đối với họ đó là mối dây thắt chặt thật
thiêng liêng trong 24 năm qua. Cả hai anh em không có điện
thoại cầm tay, mỗi tuần họ hẹn nhau nói chuyện bằng điện
thoại vào buổi sáng Chúa nhật. Trong năm người anh qua Rôma
thăm em mình một lần vào tuần trước Lễ Hiện Xuống. Người
em thường nghỉ hè hằng năm tại quê quán và anh em nấu nướng
chung với nhau.
Niềm hãnh diện từ từ trở thành mối âu lo
thầm kín trong lòng cho người anh ở xa bên Đức quốc khi
thấy người em càng trổi vượt trong trách nhiệm tại Tòa Thánh,
thì người anh theo linh tính đoán được tương lai không còn
được tiếp tục mơ ước bình thường như hai anh em đang dự
tính nữa, nhất là khi báo chí đăng tải thêm các nguồn tin
trước cuộc bầu Giáo Hoàng là Đức HY Ratzinger có thể trở
thành Giáo Hoàng. Người anh thầm thĩ kêu xin: „Lạy Chúa
xin cất chén này cho em con. Con tin chắc em con sẽ là Giáo
Hoàng tốt, nhưng chức vụ này quá nặng nề trong khi tuổi
đã cao niên. Với 78 tuổi người ta không thể nhận nhiệm vụ
gì mới nữa, Chúa ơi!“
Hằng ngày tại Regensburg người anh hồi
hộp theo dõi truyền hình nói về cuộc bầu cử Giáo Hoàng.
Rồi từng buổi khói đen trên mái nhà nguyện Sixtine bay lên,
mỗi lần như thế thì tâm hồn của người anh nhẹ nhõm cho đến
chiều thứ ba lúc 17g50 có khói trắng và sau đó Hồng Y Estevez,
tuyên bố: „Annuntio vobis gaudium magnum; habemus papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum
Santae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibit
nomen imposuit Benetictum XVI.“ (Tôi loan báo cho anh
chị em một tin mừng trọng đại, Giáo Hội Công Giáo Rôma có
Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger rất đáng kính.
Ngài lấy danh hiệu Bênêđictô XVI.)
Người anh thông thạo tiếng Latinh và đoán
ra được khi được khi nghe đến tên Josephum…, lúc ấy Hồng
Y Estevez ngừng lại lúc lâu, tức khắc cũng là lúc người
anh biết ngay ước mơ riêng của hai anh em không thể trở
thành hiện thực được nữa, ước mơ đang bay lơ lửng trên nhà
nguyện Sixtine và bị gió cuốn hút đi mất.
Trong ngày lễ đăng quang Giáo Hoàng, 24.4.2005
người anh trả lời với báo chí là: „Từ nay tôi đã mất
luôn người em ruột thương yêu rồi.“ Chúng ta phải hiểu
được câu này bằng tinh thần, bằng tình người và bằng niềm
cảm thông cho cụ già đã 81 tuổi là một ước mơ tầm thường
nhưng rất quý báu trong đời đang bị vuột mất khỏi tầm tay.
Chúng ta cũng nhìn thấy cảnh đơn côi qua màn ảnh truyền
hình là người anh ngồi cô độc một mình bên phải gần nơi
bàn thánh…
Chắc chắn khi nói hai tiếng „XIN VÂNG“
nhận chức vụ Giáo Hoàng là lúc người em nhớ đến người anh
yêu quý của mình nhất. Vào thứ hai, 25.4.2005 sau ngày lễ
đăng quang lúc tiếp đón các người đồng hương Đức và có mặt
người anh ruột ở đó ĐGH mới thổ lộ tâm tình lúc được đa
số các Hồng Y tín nhiệm bầu làm Giáo Hoàng thì lúc ấy như
"một lưỡi chém rớt xuống mình"
vậy, thật đau đớn cho Ngài khi biết rằng không thực hiện
được ước mơ cùng với người anh. Và trong 4 buổi họp bầu
Giáo Hoàng của các Hồng Y, Ngài đã cầu xin Thiên Chúa tha
cho nhưng cuối cùng "rõ ràng
là Thiên Chúa không nhậm lời" và không cất chén
đắng cho Ngài. Tiếp tục ĐGH tâm sự: "Khi cuộc đếm
phiếu vào chiều thứ ba, 19.4.2005 từ từ lộ ra là tôi được
khá nhiều phiếu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mày.
Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành công việc giao phó của đời
tôi và giờ đây với tuổi già tôi có thể hy vọng sống những
ngày cuối đời trong an bình." An bình đối với
Ngài ở đây là được trở về đất tổ nơi mồ mả tổ tiên ở đấy
để nghỉ hưu, được nói thổ ngữ của Bayern, được đi dạo trên
bờ sông Inn với người anh ruột - và lý thú của người Đức
sau khi đi dạo ghé vào quán uống cà phê ăn bánh ngọt. Sống
an bình ẩn dật sau một thời gian quá dài đã 54 năm phục
vụ Giáo Hội và xa cách nhau vì công vụ thì giờ đây anh em
có thời giờ chăm sóc cho nhau, người chơi đàn, người viết
sách… Tất cả những điều bình thường này không thực hiện
được nữa vì chức vụ mới Giáo Hoàng của người em.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI xúc động cho
biết thêm vào lúc cuộc kiểm phiếu đang diễn ra và kết quả
đã quá rõ ràng là Ngài được nhiều phiếu, một Hồng Y đưa
cho Ngài một mẫu giấy nhắc nhở những gì ĐGH đã giảng trước
ngày khai mạc Mật Viện Hồng Y, 18.4.2005 về việc Chúa Giêsu
nới với Phêrô: hãy đi theo đến cả những nơi Phêrô không
muốn tới.
Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến người
đồng hương Đức ĐGH nhìn xuống như chỉ muốn nói riêng cho
anh ruột của mình: „Đường đi của Thiên Chúa quả thật
không dễ dàng, chúng ta không được tạo thành để hưởng sự
thoải mái mà là sống cho sự cao cả và cho điều lành.“
Chắc chắn người anh bắt ngay được tín hiệu này mà cảm thông
an lòng tiếp tục đi trên con đường khó đi của Thiên Chúa.
Một điều vững tâm khi người anh sau đó
khẳng định với các nhà báo: „Tôi và em trai luôn hạnh
phúc với điều mình đã chọn là theo ơn gọi làm linh mục,
chúng tôi rất cám ơn song thân đã tạo điều kiện cho chúng
tôi ăn học và chu toàn hướng dẫn đạo đức cho anh em chúng
tôi lúc thơ ấu. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau: đây là
con đường đúng nhất mà chúng tôi đã chọn lựa.“
Trong chức vụ Giáo Hoàng với nhiều trọng
trách và gánh nặng trên vai không biết người em còn thời
gian để nói chuyện hàng tuần qua điện thoại vào sáng Chúa
nhật với anh ruột của mình nữa không, nhưng mỗi khi chúng
ta cầu nguyện cho ĐGH Bênêđictô XVI thì cũng nhớ đến người
anh của Ngài là Đức Ông Georg Ratzinger đang đơn côi một
mình bên Đức quốc với một giấc mơ chưa tròn. |