Borsum - ngày 20.9.2005 - Mới hơn 4 tháng trong
năm 2005 lịch sử thế giới đã ghi nhận 3 cuộc biểu dương
mạnh mẽ của Giới Trẻ Công Giáo Toàn Cầu: khi Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, lúc Đức GH Bênêđictô XVI
đăng quang và vào dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ
XX tại Köln. Hàng tỷ người đã theo dõi trực tiếp các biến
cố quan trọng này qua những phương tiện truyền hình, báo
chí và Internet. Một sự “ngoại thường” đã xảy ra trong
thời đại chúng ta, khi nhìn vào cuộc sống chung quanh
nhiều người đã đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa, hay nói
đúng hơn qua cuộc sống sung túc họ đã không cần đến Thiên
Chúa trong cuộc đời nữa, điều này càng được thể hiện rõ
ràng nơi các người trẻ. Các gia đình công giáo Việt Nam
sống tại hải ngoại cũng không thoát ra được cách sống
này.
Khi mời gọi các bạn trẻ Việt Nam ghi danh tham dự ĐHGT
Thế Giới đúng là gian truân cho người tổ chức: nhiều cha
mẹ hờ hững, các bạn trẻ ỡm ờ nay đi mai không, có những
linh mục bỏ cuộc không làm ghi danh cho các bạn trẻ trong
vùng... Cũng không thiếu các vị phụ huynh lo lắng khuyến
khích con cái ghi danh, nhưng các con mình chẳng có lý
thú gì về điều này. Công cuộc chuẩn bị thật là vất vả
và mất nhiều thời gian để động viên các bạn trẻ ghi danh
tham dự. Đến phút chót nhiều người mới vội vàng làm việc
này và cuối cùng với sự nhẫn nại của những vị tổ chức
các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới ghi danh chính
thức đạt tới con số kỷ lục chưa bao giờ đông như thế tại
một ĐHGT Thế Giới là 1.400 Bạn Trẻ Việt Nam. Đứng đầu
là nước Đức với 700, thứ hai từ Hoa Kỳ là 180, thứ ba
là Hoà Lan với 172, một điều ngạc nhiên và chưa bao giờ
có được là phái đoàn từ Việt Nam đứng hàng thứ tư với
92 bạn trẻ tham dự (chưa cộng thêm những người đi tự túc
vào đây). Một so sánh với các Giáo Phận tại Đức thì mới
thấy con số tham dự của Việt Nam mới đáng giá ngần nào.
Toàn Tổng GP Hamburg chỉ có 400 tham dự viên, Tổng GP
Berlin 1.200 TDV và Giáo Phận Hildesheim 1.500 người tham
dự.
Thật sự còn mới mẻ để kịp đủ thời gian nhìn lại những
ấn tượng sâu đậm của giới trẻ Việt Nam trong một tuần
lễ sống tại Bonn và Köln vừa qua với ĐGH Bênêđictô XVI
và với các bạn trẻ thế giới, tuy nhiên cuộn phim của những
ngày sống chung với nhau cứ tiếp tục chạy đi chạy lại
trong tâm trí của tôi, bởi thế tôi cố gắng ghi lại những
cảm nhận cá nhân và những quan sát của riêng tôi.
1. Nhật ký sống trong một ngày
của một bạn trẻ đi từ Hamburg, 15.8.2005: 6g thức dậy,
7g ra khỏi nhà lấy xe điện đến nhà ga Hamburg để đi chung
xe Bus, 8g xe Bus khởi hành về hướng Borsum đón nhóm thứ
hai và sau đó đến Bielefeld đón thêm nhóm thứ ba, khi
mọi người đầy đủ trên xe thì trời đã giữa trưa, chúng
tôi đi được hơn 4 tiếng đồng hồ mới được khoảng nửa quãng
đường. Dọc đường ngừng nghỉ giải lao, ăn uống. Lại lên
xe tiếp tục đến Bonn vào buổi chiều với trời mưa lúc 18g
sau cuộc hành trình dài hơn 700 cây số. Nhận ba lô và
thẻ đeo ngực tại St. Elisabeth và tiếp tục đến nơi trường
học nhận chỗ ngủ. Vội vàng nhận gói ăn chiều và tiếp tục
đón xe điện đến nhà thờ St. Elisabeth tham dự thánh lễ
mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời lúc 19g30. Mọi ngưòi mệt
lử nhưng thấy đông giới trẻ Việt Nam tay bắt mặt mừng
đâm ra quên hết nôi mệt nhọc. Lân la trò chuyện mãi tới
23g trở lại chỗ ngủ. Khi chui vào được túi ngủ thì chúng
tôi đã trải qua 18 tiếng đồng hồ. Mọi người cố gắng ngủ
để lấy sức cho ngày mai.
2. Tinh Thần Cao Độ: Tôi
không ngờ các bạn trẻ Việt Nam trải qua một ngày quá mệt
nhọc đã diễn tả ở trên để đến Bonn (có những phái đoàn
khác còn bị đói vì thiếu đồ ăn), nhưng không thấy ai than
trách càu nhàu mà lại còn rất đúng giờ tham dự các thánh
lễ tiếng Việt. Tôi không ngờ thánh lễ vào tối thứ hai,
15.8.2005 nhà thờ St. Elisabeth đã không còn chỗ trống
nữa và số linh mục đồng tế hơn 50 vị, đây chỉ là một thánh
lễ mời gọi chứ không bắt buộc. Sáng thứ ba có thánh lễ
vào lúc 9g30 thì cũng y như vậy nhà thờ đông nghẹt các
bạn trẻ Việt Nam với nét mặt thật vui tươi và dễ thương
như chẳng có chuyện gì xảy ra khó nhọc của ngày hôm qua,
thánh lễ này cũng không bắt buộc. Tôi tự hỏi động lực
nào lôi cuốn được các bạn trẻ như thế? Và những ngày kế
tiếp khi học giáo lý với các Đức Giám Mục Việt Nam, khi
sinh hoạt, khi dâng thánh lễ các bạn trẻ đều hiện diện,
cho dù 1/3 chưa hiểu được hết lời giảng giáo lý, nhưng
các bạn vẫn ngồi nghe. Một điều không thể thực hiện được
trong môi trường sống của gia đình, trong cộng đoàn địa
phương và ngay cả trong những Đại hội Công Giáo Việt nam
tại Đức. Tôi thấy có một số phụ huynh cũng ghi danh tham
dự chung với con cái của mình và các vị này đã hòa mình
chung vào làn sóng giới trẻ, cùng nhẩy múa, ca hát reo
hò như các con em của mình. Đấy là lúc tinh thần hiệp
nhất trở nên một được thể hiện cao độ nhất.
3. Niềm nở với nhau: Đây
là nét đẹp của các ĐHGT Thế Giới sống trong một thế giới
đại đồng, khi gặp nhau ngoài đường, trên xe điện, nơi
nhà ga là vẫy tay la to chào nhau hoặc hát cho nhau nghe
rồi gọi tên nước của nhau. Kinh nghiệm của một nhóm Việt
Nam đến Bonn quá trễ vào ban đêm, cả ngày ngồi trên xe
Bus, ai cũng vui mừng nghĩ đến khi đến nơi sẽ nhận được
phần ăn của mình. Tới nơi mới thấy thực tế phũ phàng vì
các phần ăn đã hết và các tiệm ăn đã đóng cửa. Chị người
Đức chịu trách nhiệm cho trường học đi một vòng qua các
bạn của nước Pháp và Tây Ban Nha đánh thức họ dậy và nói
lên nỗi đau khổ của người Việt đang đói bụng, thế là các
bạn Pháp và Tây Ban Nha mắt nhắm mắt mở lục hết đồ ăn
trong hầu bao của mình ra, bất kể kẹo, bánh, thịt nguội...
cho hết nhóm người Việt Nam. Sự niềm nở giúp đỡ này làm
cho các bạn Việt Nam thoát cơn đói để có thể nhắm mắt
ngủ ngon.
4. Không bia rượu, ẩu đả, đập
phá ngoài đường: Bộ trưởng Nội Vụ Đức, ông Otto
Schily nhìn lại ĐHGT-2005 tại Köln và nói: “Những hình
ảnh vui tươi, an bình và phấn khởi của hàng triệu người
trẻ đến từ 197 quốc gia trên thế giới quá đẹp và không
bao giờ quên. Giải túc cầu thế giới vào năm 2006 tại Đức
sẽ không thể đạt tới được trình độ này.” Khi phát biểu
như thế ông bộ trưởng liền nghĩ đến các rắc rối về an
ninh trật tự cho những trận đá bóng thế giới. Các hình
ảnh ẩu đả phá phách của các nhóm ủng hộ quá khích của
đội nhà luôn luôn xảy ra, trong khi bên trong và ngoài
cầu trường chưa lên đến 100.000 khán giả đến xem, thì
tại ĐHGT-2005 tại Köln với con số hơn 1 triệu người của
197 quốc gia khác nhau lại có bầu khí rất an hòa và vui
tươi. Câu hỏi được đặt ra vì sao? Nếu không có niềm tin,
nếu không có Thiên Chúa thì chăc chắn có thể xảy ra những
xung đột bạo động. Một điều được phép ghi chú thêm về
sự ngoại lệ không bao giờ có tại Köln: Văn phòng cảnh
sát trưởng cho biết nạn trộm cắp và móc túi tại Köln trong
các ngày ĐHGT-2005 tự nhiên giảm bớt đi. Phép lạ???
5. Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc
tế: Tôi cũng rất ngạc nhiên nếu không được chính
mắt thấy và tai nghe trong mỗi thánh lễ thì có thể nói
như đang xảy ra tại một nhà thờ tại quê nhà vì các bạn
cầm giấy hát rất rõ tiếng Việt và thưa kinh thì rang rang.
Các bạn trẻ Việt Nam đến từ 20 quốc gia trên thế giới
mà có chung một ngôn ngữ thì chính đó là ngôn ngữ quốc
tế rồi: Tiếng Việt. Thỉnh thoảng có cơ hội tôi nói chuyện
trực tiếp với với các bạn theo nhiều lứa tuổi khác nhau
và chỉ nói bằng tiếng Việt mà không gặp khó khăn cho đôi
bên. Các thông báo quan trọng cũng chỉ nói bằng tiếng
Việt (mỗi khi thông báo chỉ một lần duy nhất và cũng chẳng
có bẳng ghi chữ treo lên) và không bao giờ có cơ hội để
lập đi lập lại trong ngày, thế mà ngày hôm sau đều được
thi hành triệt để rất đúng địa điểm và đúng giờ. Điều
này làm thay đổi sự đánh giá tiêu cực của tôi về sự hiểu
biết tiếng Việt nơi các bạn trẻ.
6. Tự hào là người Việt Nam:
Điểm thích thú của ĐHGT Thế Giới là phải làm cho các bạn
trẻ thế giới biết mình từ đâu đến và phải cho họ thấy
từ đang xa để hò reo gọi chào nhau, điều này được thực
hiện qua hình ảnh của cờ quốc gia. Hơn 10 bảng Việt Nam
được thực hiện ngay lập tức với đủ màu sắc. Các cờ quốc
kỳ Việt Nam vào một hai ngày đầu chưa có cái nào, tôi
không hiểu các bạn tìm từ đâu ra đủ cỡ lớn nhỏ để biểu
dương lực lượng của Việt Nam. Có lẽ cờ quốc kỳ của Việt
Nam là cờ cao nhất trong ĐHGT-2005, các bạn đã nối cây
vào với nhau, tôi đoán phải cao hơn 5 mét. Có một lá cờ
to lớn được yểm trợ từ người nhà đến từ Berlin đường kính
khoảng 9 mét vuông được biểu dương ngay giữa phố của Köln,
các bạn giăng ra và mọi ngươì đều đi qua lại dưới lá cờ
này. Hình ảnh mang cờ quốc gia tại nơi thế vận hội như
thế nào thì tôi thấy đúng như vậy đối với giới trẻ Việt
Nam đã diễu hành tại Köln. Một bạn trẻ nhỏ tuổi hân hoan
hỏi tôi: cha còn cái cờ nào cho con xin? Để làm chi vậy?
Để cho người ta biết mình là ngưòi Việt Nam. Tôi hạnh
phúc khi nghe em nói như thế. Chúng tôi có một lá cờ quốc
kỳ to và lúc nào cũng bay phất phới trên cao, nhiều bạn
trẻ thế giới đều chạy đến muốn đổi lá cờ này, vì chỉ có
một chiếc duy nhất làm của hồi môn cho nên chúng tôi không
đổi được.
7. Lá Cờ Quốc Kỳ và ĐGH Bênêđictô
XVI: Trong thánh lễ bế mạc vào ngày Chúa nhật,
21.8.2005 một hiện tượng hy hữu chưa bao giờ có trong
lịch sử của người Việt Nam tại Hải Ngoại là lá quốc kỳ
Việt Nam to và đẹp bay phất phới ngay sau lưng ĐGH trên
khán đài chính. Đặc biệt hơn nữa có lúc đài truyền hình
trực tiếp hình ảnh này cho toàn thế giới xem lúc bấy giờ.
Khi thấy như thế ngay tại hiện trường trên các Monitor
lớn nhiều bạn trẻ Việt Nam đã không cầm được nước mắt,
vì đang trong thánh lễ đã làm chúng tôi không hò reo được.
Có lẽ từ năm 1975 đến giờ chưa bao giờ lá quốc kỳ Việt
Nam có được chỗ đứng trang trọng và vinh dự như trong
lúc này.
8. Tự hào về Đức Cố Hồng Y Thuận:
Chúng tôi mệt lử người trong cuộc hành hương đi bộ đến
cánh đồng Marienfeld vào chiều thứ bẩy, bỗng đâu một thanh
niên người Đức sống tại Bonn chạy theo vì biết chúng tôi
là nhóm Việt Nam. Anh ta hỏi ngay tôi có biết Franz Xaver
Nguyễn Văn Thuận không? Biết chứ và biết rõ ràng nữa,
Bạn muốn gì? Tôi rất hạnh phúc gặp được người Việt Nam
tại đây và nói cho các bạn biết: Tôi rất ngưỡng mộ Đức
HY Phanxicô Xaver Nguyễn Văn Thuận. Nghe như thế lòng
tôi quá đỗi vui mừng và hỏi lại: tại sao bạn biết Đức
HY của chúng tôi? Tôi mới đọc xong sách giảng cấm phòng
của Đức HY cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào Năm
Thánh 2000, thật là những tư tưởng tuyệt vời, tôi rất
say mê và ngưỡng mộ. Hôm nay tôi quá hạnh phúc được nói
lên điều này với các bạn Việt Nam, anh ta trả lời như
thế. Các bạn trẻ đi cùng với tôi reo lên vui sướng và
hô to Việt Nam. Khuôn mặt của bạn người Đức này rạng rỡ
và tự hào khi giã từ chúng tôi.
9. Lại thấy người Việt Nam:
Chiều thứ năm, 18.8.2005 đi đón Đức Giáo Hoàng Bênêđictô
XVI nơi hai bên dòng sông Rhein tại Köln, phố đi bộ tại
Köln tràn ngập người trẻ, họ tuốn đến như giòng thác lớn
với hò reo ca hát và vẫy cờ phất phới. Nếu để ý kỹ chỗ
góc nào cũng thấy cờ quốc kỳ Việt Nam phất phới và cũng
không thiếu các bảng Việt Nam được giơ lên cao, ngoài
ra các bạn trẻ Việt Nam vui nhộn la to Việt Nam - Việt
Nam và Bê-Nề-Đết-Tô ầm trời trên đường phố. Khi các nhóm
Việt Nam di chuyển đối ngược đụng nhau thì y như một cái
chợ bị vỡ, họ thi đua nhóm nào la to Việt Nam, rồi lại
cười, rồi lại vỗ tay vang dội vui thích. Một em sinh viên
nói với tôi: Thích quá cha ơi! Người Việt chúng ta đang
làm chủ tình hình trên đường phố tại Köln rồi. Nhìn khuôn
mặt rặng rỡ của em tôi vui quá đỗi. Mặc dù trời nắng,
mặc dù nóng bức nhưng các bạn vẫn la to như thế trên đường
đi, tại một góc nhà ga của Köln chúng tôi đi ngang thì
tình cờ tôi nghe lỏm một ngưòi trẻ Đức đang nói với người
bạn đứng kế bên: “Lại thấy người Việt Nam nữa rồi, họ
đông quá xá!”
10. Đức tin được hâm nóng lại:
Trong các buổi sinh hoạt, học giáo lý và các thánh lễ
tôi để ý tường tận và cảm phục thái độ của các bạn trẻ
Việt Nam, tôi tóm gọn như sau: khi chơi các bạn chơi thoải
mái tận tình (hôm đang làm văn nghệ mừng Đại Hội trời
đổ mưa to làm cho sân ngoài trời lầy lội, nhưng các bạn
vẫn nhảy múa thoải mái giữa bùn lầy như chẳng có việc
gì xảy ra, hôm sau cũng các em đấy dâng hoa Đức Mẹ đẹp
tuyệt vời), nhưng khi đến giờ cầu nguyện và thánh lễ thì
trang nghiêm vô cùng. Trong thánh lễ tôi luôn thấy các
khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, đấy mới là nét đẹp của ĐHGT
Thế Giới. Có em phấn khởi chân thành nói với tôi: Cha
ơi, phải làm như thế tại cộng đoàn mình nhé. Có những
em từ phụ huynh cho biết đã đổi cách sống và tin vào Thiên
Chúa hơn sau khi trở về nhà. Có em đã đòi đi Sydney tham
dự ĐHGT Thế Giới vào năm 2008. Với hơn 100 linh mục Việt
Nam hiện diện và hơn 100 tu sĩ nam nữ cùng sống chung
với các bạn trẻ và họ là những tham dự viên như các bạn
trẻ (ăn uống ngủ nghỉ như nhau), đó là một môi trường
quảng bá Ơn Gọi tốt nhất cho Giới Trẻ Việt Nam. Tôi biết
sau mỗi ĐHGT Thế Giới đều có các bạn Nam và Nữ đi tham
dự quyết định theo ơn gọi đi tu của mình.
Đấy là những cảm nhận về ĐHGT-2005 tại Köln đang còn
sống động trong tôi. Tôi tự hỏi: Việc gì sẽ xảy ra nếu
không có ĐHGT-2005 tại Köln? Chắc chắn các bạn trẻ Việt
Nam vẫn sống với nếp sống cũ và kho tàng quý giá Đức Tin
của các bạn vẫn được chôn giấu kỹ tại một góc nào đó trong
cuộc đời, các bạn có thể vẫn hổ thẹn khi tự nói mình là
người Việt Nam, nếu được hỏi về nguồn gốc... Hơn 1.400
hạt giống, ánh sáng, muối men của tuổi trẻ Việt Nam được
mang về cuộc sống hằng ngày, về gia đình và cộng đoàn
sẽ đâm mồng, sẽ làm sáng, sẽ hâm nóng và có thể làm thay
đổi được môi trường sống chung quanh. Tôi nghĩ không có
một tổ chức sinh hoạt nào cho giới trẻ Công Giáo Việt
Nam tại Hải ngoại có thể lôi kéo, đánh động, thúc đẩy
mạnh mẽ tuổi trẻ Công Giáo Việt Nam như tại ĐHGT Thế Giới:
Các bạn hâm nóng lại niềm tin, các bạn tự hào là ngưòi
Việt Nam, các bạn đều dùng tiếng mẹ đẻ để trò chuyện với
nhau... Đấy không phải là một giấc mơ, không phải là niềm
Hy Vọng chung của chúng ta hay sao? Ai đã tham dự ĐHGT
tại Köln mới cảm nghiệm được những ngày sinh hoạt vô cùng
hữu ích không bao giờ quên được trong cuộc đời và mới
thấy rõ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại đang
có một tương lai tốt đẹp.