Bremen – Bonn - Trời se lạnh, những làn gió
nhẹ mang theo hơi sương buổi ban mai làm cho khí tiết
của buổi sáng trong tuần tháng tám trở nên dễ chịu hơn.
Là Thành phố nhỏ nằm ở vùng Tây Bắc Đức, quanh năm mưa
nhiều hơn nắng, có những cơn mưa phùn như Đà Lạt sang
xuân, cũng có những trận mưa dầm dai dẳng như Huế bước
vào mùa lũ, nên với thời tiết như buổi sáng hôm nay đã
hứa hẹn với mọi người dân Bremen một ngày nắng đẹp. Trời
hừng đông, thật đẹp, hiếm khi nào tôi được đứng yên lặng
nhìn mặt trời lên như thế này, nếu không có ngày hôm nay.
Bảy giờ sáng thứ sáu, ngày 19.8.2005 chúng tôi từng nhóm
5, 7 người đang trao đổi thăm hỏi nhau thì xe Bus đón
chúng tôi đã tới, chiếc xe có sức chứa trên 80 hành khách
sẽ đưa chúng tôi, những người yêu thích văn nghệ đến thành
phố Bonn, nơi đang cùng Thành Phố Köln và Düsseldorf diễn
ra ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 lần thứ XX và ở
đó, chúng tôi dự định sẽ cống hiến những tiết mục văn
hóa Việt Nam đến với bạn bè muôn phương.
Giờ thì mọi người, tất cả đã hài lòng với vị trí của
mình, chiếc xe Bus chậm chạp rời khỏi Bremen, thành phố
dường như vẫn còn yên ngủ, họ có biết đâu một nhóm người
nhỏ bé như chúng tôi đang tiến về Bonn với niềm tin sẽ
góp phần làm tăng thêm niềm vui và sự trẻ trung cho ngày
Đại Hội. Họ cũng có biết đâu những ngày tháng qua, chúng
tôi đã cố công luyện tập từ những ca khúc công giáo đến
những vũ khúc với đủ mọi trang phục của Ba Miền đất nước.
Từ những em Thiếu nhi đến những bậc phụ huynh, những
người công giáo và không công giáo đều được mời gọi để
tham gia chương trình văn nghệ này. Phải nói rằng trong
những ngày tập dượt, các anh chị em trong đội văn nghệ
như được sống trong một gia đình thực sự, một gia đình
sống và sinh hoạt trong tinh thần trách nhiệm và sự tương
trợ lẫn nhau, và những buổi tập dượt trở thành như điểm
hẹn để các anh chị em người Việt-Bremen gặp gỡ, không
chỉ để tập ca múa mà còn để trao đổi tâm tình. Các chị
còn thi nhau trổ tài nội trợ bằng những món giải khát,
chè đủ loại và bánh ngọt… Cho nên ai đã từng sinh hoạt
với cộng đồng người Việt-Bremen thì không dễ dàng từ biệt
rời khỏi nơi đây là thế.
Mặt trời đã lên cao, chúng tôi bắt đầu giờ kinh sáng
và xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng tôi có một chuyến
lưu diễn tốt đẹp. Như tôi đã giới thiệu, chúng tôi như
đang được sống trong một thế giới thu nhỏ, một thế giới
với đủ mọi thành phần lứa tuổi, bao gồm những người Thiên
Chúa Giáo và cả Phật Giáo. Nhưng những điều đó không hề
làm mất đi một mảy may nào trong tình đoàn kết của chúng
tôi, trái lại như có một chất keo vô hình nào đó gắn liền
mỗi chúng tôi lại với nhau, vì hãy nhìn xem, ngay từ hôm
trước, các bà Mẹ, các chị đã bắt tay vào bếp để bây giờ
chúng tôi có được một bữa sáng ngon lành trên xe Bus với
bánh mì chả thịt, có cả rau chua, hành ngò cùng trái cây
tráng miệng, không thịnh soạn lắm sao?!!! Hoan hô các
Chị!!! Sau bữa sáng, chúng tôi tranh thủ những giờ rảnh
rỗi để ôn lại những bản hợp ca và dặn dò nhau những điều
cần lưu ý. Mọi người, hầu như ai cũng mang tâm trạng hân
hoan, điều đó thật dễ nhận ra trên khuôn mặt, ánh mắt
của mỗi người.
Đúng một giờ trưa thì xe Bus đưa chúng tôi tiến vào Thành
phố Bonn. Trên mọi nẻo đường của Thành phố, đâu đâu chúng
tôi cũng thấy người ta trưng bày lá cờ và và biểu ngữ
của ngày Đại Hội, chúng tôi cũng bắt gặp rất nhiều các
bạn trẻ, đủ mọi mầu da, vai khoác Bao-lô, từng nhóm vui
cười trên đường phố. Thành phố dường như đang được khoác
lên mình một bộ mặt mới, một bộ mặt tươi trẻ và sống động.
Bây giờ, trước mặt chúng tôi là sân vận động và sân khấu
lộ thiên đã được các anh em Thiện Nguyện Viên Việt Nam
ở đây chuẩn bị sẵn, nơi trong vài giờ đồng hồ nữa chúng
tôi sẽ có dịp trình diễn những nét đẹp văn hóa của đất
nước Việt Nam. Giờ phút chuẩn bị nào cũng tất bật nhưng
không kém những niềm vui, mọi người đều tự nhận thức được
trách nhiệm của mình: Kẻ trang hoàng sân khấu, người lo
phần âm thanh, ánh sáng, các cô thì trao chuốt áo dài,
cờ, quạt; xa xa, một nhóm khác đang chuẩn bị những quả
bong bóng no tròn mà lát nữa đây, chúng sẽ đưa tấm bản
đồ Việt Nam bay cao lên tận trời xanh.
Giờ biểu diễn đã đến, đứng bên cánh gà sân khấu, tôi
có phần hồi hộp, có lẽ các anh chị khác cũng có cùng tâm
trạng như tôi. Ở dưới kia, khán giả, mà đa số là các bạn
trẻ đang chờ đợi, trong tay các bạn phất phới đủ mọi mầu
cờ của hàng chục quốc gia. Tôi chú ý đến chiếc bảng hiệu
„Việt Nam“ nhỏ bé giữa rừng cờ, nhưng ở nó, có điều gì
đó cuốn hút tôi, khiến tôi không rời tầm mắt khỏi nó cho
đến lúc kết thúc buổi biểu diễn. Tiếng la hò cổ võ của
hơn 2.000 bạn trẻ Việt Nam, tiếng nhạc hùng tráng mở đầu
cho chương trình văn nghệ đã thôi thúc bước chân chúng
tôi, giờ phút mong đợi đã đến, chúng tôi bước lên sân
khấu với lòng tin chiến thắng. „Lạy chúa chúng con về
từ bốn phương trời…“ bản nhạc hùng tráng mở đầu rất quen
thuộc nhưng vô cùng thích hợp cho ngày Đại Hội Giới Trẻ.
Chúng tôi hát và các bạn trẻ cùng hát, tiếng hát vang
dội cả một góc trời. Sau đó bản nhạc chủ đề „Venimus
Adorare Eum,“ bản nhạc biểu trưng cho ngày Đại
Hội cũng được các anh chị ca đoàn Bremen biểu diễn bằng
Việt ngữ sau bao lần luyện tập công phu…
Trong bài diễn văn khai mạc, linh mục Phaolô Phạm Văn
Tuấn đã nói lên tầm quan trọng của ngày Đại Hội Giới Trẻ
và biểu dương tinh thần phục vụ, không chỉ riêng của đội
văn nghệ Bremen mà còn của các nhóm bạn trẻ khác hơn 150
nghệ sĩ nghiệp dư đến từ: Berlin, Sàigòn, Münster, San
Jose, Mönchengladbach, Troisdorf..., phải nói rằng nổi
bật hơn cả là 60 tay trống đến từ Hoa kỳ, những cái trống
to tướng đã được các bạn đem đến Köln để chào đón Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI và hôm nay có mặt tại đây để phục
vụ cho buổi văn nghệ. Ngoài cách trang phục rất cổ truyền
các tay trống Lasan-Việt Nam đã đưa khán giả từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác vì những hồi trống đều đặn, vang
dội, oai hùng, và cách biểu diễn rất mới lạ và điêu luyện.
Từ cách đánh trống, chuyển nhịp, đến tư thế, nét mặt tất
cả đều biểu hiện một niềm say mê trong họ và tạo sức cuốn
hút người xem. Nhìn họ biểu diễn, người ta có thể liên
tưởng đến những đội trống trong các cung đình vua chúa
xa xưa. Có tiếng trống, nhạc làm náo động tâm hồn người
nghe thì cũng có những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển
luôn cho người thưởng thức như đang được ngồi bên dòng
sông hương, ngắm vẻ đẹp của buổi chiều xứ Huế, những cô
gái trong chiếc áo dài quan họ, nón quai thao hay chiếc
áo bà ba giản dị như đưa mọi người đến mọi nẻo quê nhà.
Xen lẫn những tiết mục ca múa, kịch còn có những tiết
mục mang đậm nét lịch sử. Trường ca „Dòng
Máu Lạc Hồng“ là một ví dụ, không chỉ đơn thuần
là múa theo tiếng nhạc, đội vũ Bremen đã cố gắng đưa vào
tiết mục này những nhân vật lịch sử như: Hai Bà Trưng,
vị tướng tài ba Lý Thường Kiệt, anh hùng áo vải Nguyễn
Huệ... lẫn trong tiếng nhạc hùng dũng như đoàn quân của
vua Quang Trung rầm rộ tiến về Thành Thăng Long là những
dòng thơ nhẹ nhàng mà với cung giọng ấm áp của người xướng
ngôn viên đã đưa mọi người trở về với những ngày đáng
tự hào của dân tộc, những ngày đầu dựng nước và giữ nước
của tổ tiên người Việt.
Buổi biểu diễn có lẽ sẽ thành công hơn nhiều nếu không
bị vài lần gián đoạn bởi 2 trận mưa như thác. Vì diễn
ngoài trời nên chúng tôi có phần khổ sở, có người quần
áo ướt sũng nước mưa, vậy mà các bạn trẻ vẫn không nản,
họ nhảy múa ca hát dưới mưa, họ tiếp tục trình diễn, thưởng
thức cho đến tiết mục cuối cùng. Có như vậy mới thấy cái
vui, cái khỏe của các bạn trẻ, mới thấy sự thành công
của buổi biểu diễn này là đáng giá và có một không hai
trong những cuộc lưu diễn.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới 2005 tại Köln được kết thúc với bản hợp ca „Và
con tim đã vui trở lại.“ Các ngọn đuốc được thắp
sáng và cắm theo hình trái tim, và chúng tôi, những người
biểu diễn cùng khán giả đã cùng cất tiếng hát cho mình,
cho nhau và cho tình người thật ấm áp, bao la...
Chúng tôi rời cựu thủ đô Bonn ra về trong niềm vui xen
lẫn một chút lo âu: vui vì được đem viềm vui đến cho mọi
người, đem một chút Việt Nam vào lòng Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới, nhưng không biết niềm vui chúng tôi đem đến
cho mọi người có được trọn vẹn, sự thành công trong buổi
văn nghệ này có như mong muốn của nhiều người chờ mong?
Như một khán giả và như một người hướng dẫn chương trình,
tôi đã được sống trong những ngày vui của tuổi trẻ, đã
được mọi người phục vụ và phục vụ mọi người, với mong
ước rằng bằng vốn văn chương nghiệp dư của mình sẽ góp
thêm một tiếng cười cho ngày Đại Hội, vui lắm thay!!!